NSND Lê Khanh là một trong những “bóng hồng” trong sự nghiệp diễn xuất thăng hoa của NSƯT Chánh Tín. Sau “Chiếc mặt nạ da người”, Chánh Tín và Lê Khanh trở thành một cặp đôi đẹp và ăn ý trên màn ảnh. Cả hai người tiếp tục hợp tác với nhau trong “Bản tình ca cuối cùng” do NSƯT Chánh Tín sản xuất kiêm đóng vai chính. Khi nghe tin NSƯT Chánh Tín mất đột ngột, NSND Lê Khanh đau đớn, bàng hoàng. Bà nghẹn ngào kể lại kỷ niệm “suýt chết” khi quay “Chiếc mặt nạ da người” cùng Chánh Tín, Thương Tín. Trong phim, nhân vật của cả hai tài tử điện ảnh đều muốn chiếm được trái tim của Lê Khanh.
NSƯT Chánh Tín và NSND Lê Khanh. |
“Tôi nhớ nhất cảnh quay cưỡi ngựa cùng Chánh Tín và Thương Tín, lấy bối cảnh bên một ngôi biệt thự cổ ở Đà Lạt. Khi đó, tôi mặc bộ đồ kỵ sỹ trắng muốt, cưỡi một con ngựa bạch. Trong cảnh quay đó, Thương Tín thách tôi đua ngựa. Khi tôi gõ nhẹ vào mạn sườn, nó lồng lên, hý vang rồi bất ngờ phi nước đại phóng thẳng vào rừng thông. Con ngựa lao vút như tên bắn, sức tôi chân yếu tay mềm không thể kìm cương được. Tôi ngoái lại đằng sau, chỉ thấy đoàn làm phim xa dần, gương mặt mọi người ai nấy đều sững sờ. Lúc ấy, tôi chỉ biết quấn 3-4 vòng dây cương vào một tay, tay còn lại che mặt để không bị cành thông quật vào. Người diễn viên sợ nhất là gương mặt bị tàn phá. Tôi nghĩ, dù có chết cũng không thể để mặt bị xây xước", NSND Lê Khanh kể.
NSND Lê Khanh chia sẻ, diễn xuất với NSƯT Chánh Tín có sự nhẹ nhàng, tự nhiên như cuộc sống. |
Đến khi nhìn thấy thấp thoáng phía trước có cái lưới bóng chuyền ai đó giăng ra trước mặt, Lê Khanh quyết định nới lỏng dây cương, rút chân ra bàn đạp, nhảy khỏi chú ngựa đang phi với tốc độ mũi tên.
“Tôi nhảy xuống, ngã lăn mấy vòng rồi nằm ngửa, nhìn lên bầu trời, thấy mọi thứ cứ tối dần, cơ thể bất động. Một lúc sau, có 2 người chạy đến bên tôi là anh Phạm Việt Thanh (lúc đó là người chụp ảnh cho đoàn phim, cũng là chồng tôi) và người quản ngựa chạy tới. Người quản ngựa xin lỗi vì sơ suất cho đoàn phim thuê con ngựa cái, mới sinh con, đến giờ cương sữa là nó phi thẳng về trang trại. Mọi người đưa tôi về nằm nghỉ, ai cũng thất thần, lo lắng. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng, bởi nếu mình không thể tiếp tục, bộ phim sẽ phải quay lại toàn bộ, rất tốn kém, mà thời ấy tiền bạc khó khăn lắm. Khi ấy, dù lo lắng, nhưng vợ chồng anh Chánh Tín, chị Bích Trâm vẫn gạt đi mọi bộn bề, ân cần chăm sóc tôi. May mắn là chỉ 2 tiếng sau, tôi đã đứng dậy đi lại được, tiếp tục công việc cùng đoàn phim”.
Cả hai bộ phim mà NSND Lê Khanh đóng cùng với Chánh Tín – “Chiếc mặt nạ da người” và “Bản tình ca cuối cùng” đều thuộc thể loại tình cảm lãng mạn với bối cảnh quay ở TP. HCM, Đà Lạt, Hà Tiên… Khi ấy, NSƯT Chánh Tín vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính.
NSND Lê Khanh chia sẻ: “Anh Chánh Tín là một người vô cùng kỹ tính. Chúng tôi bàn bạc với nhau từ kịch bản, bối cảnh, phục trang… để tạo nên hiệu quả tốt nhất cho bộ phim. Anh Tín kỹ tính nhưng làm việc lại rất dễ chịu, thoải mái. Anh luôn lắng nghe, chấp nhận những đề xuất của tôi nếu như thấy đúng. Tôi là diễn viên, anh là đạo diễn, nhưng đồng thời cũng là một cặp đôi ăn ý trên màn ảnh. Diễn với anh nhàn nhã, không phải bàn bạc gì nhiều mà gọi là tung hứng, tương tác với nhau, nhẹ nhàng như cuộc sống”.
NSND Chánh Tín. |
Theo NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Chánh Tín và đạo diễn Phạm Việt Thanh (chồng NSND Lê Khanh) có điểm chung là bằng tuổi, tính cách phong trần, hào hoa, luôn làm việc nghiêm túc, hết mình. “Vợ chồng tôi và anh Chánh Tín, Bích Trâm vừa là đồng nghiệp vừa là những người bạn thân trong cuộc sống. Tôi cho rằng, gia tài lớn nhất sau nghệ thuật anh Chánh Tín có được chính là người vợ - chị Bích Trâm. Đó là người phụ nữ mẫn cán, chăm chỉ, yêu thương chồng con, chăm lo hết mực cho sự nghiệp của chồng.
NSƯT Chánh Tín và Bích Trâm thời trẻ. |
Chị Bích Trâm chăm sóc cho chồng từ món ăn, thức uống, cho đến hoá trang, phục trang, đảm bảo cho anh luôn toả sáng trên màn ảnh. Lắm lúc, tôi phải thốt lên với chị Bích Trâm: “Chị chiều anh quá, anh ấy hư đấy”. Sau này, hai vợ chồng tôi mỗi lần vào TP. HCM đều ghé thăm quán nhậu của anh để trò chuyện, hàn huyên. Gặp chồng tôi, anh đều gọi hai tiếng “Bồ Tèo” một cách thân thương và trìu mến”.
Sau này, cuộc sống bận rộn, chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng tôi quên những kỷ niệm gắn bó với anh Chánh Tín, chị Bích Trâm. Tôi vẫn ước ao có dịp hội ngộ với anh, nhưng đến giờ thì không kịp nữa rồi…”./.
0 nhận xét:
Post a Comment