Phương Anh Đào: Năm 2019, tôi không xuất hiện trên màn ảnh vì tôi hoạt động lặng lẽ, tích cực để năm nay có sản phẩm gửi đến khán giả, chứ không phải trốn biệt tăm ở đâu. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều cho đến khi có sản phẩm gửi đến khán giả. Tôi chỉ trả lời phỏng vấn khi mình có sản phẩm mới, chứ không phải ngày hôm nay, tôi mua được món đồ mới hoặc dự sự kiện, ăn mặc thế nào… đó chỉ là cái bề ngoài. Tôi chỉ đến những sự kiện mà mình có vai trò ở đó, chứ không phải đến cho đẹp hình.
Phương Anh Đào: Tôi có xem phiên bản Hàn Quốc 7, 8 năm trước. Tôi mê lắm. Đó cũng là lý do để tôi quyết định có được vai này. Ngày trước tôi xem phim với tâm thế thưởng thức, chứ không phải tìm kiếm ở diễn viên cái gì đó để lấy thành của mình. Mỗi người có một cách tiếp cận nhân vật khác nhau. Tôi chỉ xem phiên bản Hàn Quốc, không xem các phiên bản của nước khác vì không muốn bị ảnh hưởng bởi nhiều lối diễn.
Hơn nữa khi chuyển thể một bộ phim, ở mỗi quốc gia, văn hóa, hành xử, bối cảnh… khác nhau cũng sẽ có những phiên bản khác. Tôi xem để cảm thấy đó là động lực để cố gắng. Còn để chắt lọc, học hỏi thì không phải. Phải đa dạng và thích hợp theo mỗi điều kiện hiện tại mình có.
Phương Anh Đào: Những bộ phim tâm lý luôn khiến tôi cảm thấy tò mò, thích thú. Thu là một nhân vật đặc biệt có câu chuyện khiến tôi cảm thấy nặng nề về tâm lý. Chính vì sai lầm của nhân vật làm cướp đi sinh mạng người thân của mình. Cảm giác tội lỗi, dằn vặt, sự tiếc nuối rất lớn, bao trùm tâm lý. Nó xuyên suốt mạch cảm xúc ngầm của nhân vật kéo dài đến cuối phim khiến tôi cảm thấy nặng nề. Nhưng khi nhìn vào mặt khác của câu chuyện, tôi thấy lan tỏa được sự tích cực, không chỉ cho riêng mình. Thu cho thấy sự mạnh mẽ của những người có vết thương lòng. Cô luôn phải chiến đấu và vượt qua những đau buồn trong quá khứ.
Tôi lúc nào cũng lựa chọn một dự án, một bộ phim mà ở trong đó, mọi người cảm nhận được sự động viên vì cuộc sống này quá nhiều khó khăn. Tôi muốn chọn những cái kết có hậu cho nhân vật của mình. Đâu ai muốn cuộc đời mình lầm than. Khi nhìn vào mặt khác tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Hy vọng khán giả sau khi xem xong cũng sẽ cảm thấy ý nghĩa đó. Với những cuộc đời đau khổ, bất hạnh, vẫn có niềm tin trong cuộc sống này.
Phương Anh Đào: Tôi cảm thấy hụt hẫng vì mình đã hết lòng với nhân vật, sống với nhân vật từng ngày. Cái kết trong kịch bản không phải là cái kết mà tôi muốn. Có thể nhiều yếu tố tác động đến và góc nhìn của đạo diễn, của nhà sản xuất muốn lựa chọn cái kết như vậy thì tôi rất tôn trọng. Dù vậy, tôi cho rằng đây là kết mở hợp lý để mỗi khán giả tự cảm nhận và cho nhân vật một cái kết riêng.
Phương Anh Đào: Tôi nghĩ làm nghề lâu mà không có sự thay đổi mới đáng lo lắng. Nếu mọi người chủ động hơn về kinh tế, rất nhiều ý tưởng tưởng trong đầu để đóng một kiểu vai mà không gây nhàm chán, tôi nghĩ họ rất giỏi. Còn bản thân mình, khi các dự án đến với mình, tôi không lường trước được.
Cùng với đó, tôi là kiểu người thích thử nghiệm, trải nghiệm chinh phục những điều mới mẻ. Nhiều người có thể nghĩ rằng tôi sẽ đóng đinh với kiểu nhân vật nhẹ nhàng, tiểu thư, phim ngôn tình… đó chỉ là một phần tính cách của tôi thôi. Còn ở bên trong, có nhiều sự đa dạng mà không phải một ngày mọi người có thể cảm nhận được hết. Điều này cần thời gian.
Phương Anh Đào: Tôi có niềm tin. Vì biết được sự chỉn chu của đoàn phim. Bộ phim sau khi công chiếu cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.
Nhưng cũng phải tính đến yếu tố may rủi. Thị trường phim không thể nào tính toán được hết về mặt thương mại, khó đoán biết được thị hiếu của khán giả như thế nào, thời điểm nào ra phim là tốt nhất. Nhưng sau thời điểm nghỉ dài ở nhà, tôi nghĩ mọi người sẽ muốn ra rạp, muốn trải nghiệm lại không gian ở rạp chiếu phim cùng bạn bè, gia đình.
Phương Anh Đào: Làm nghệ thuật cần tâm hồn bay bổng, ai cũng biết thế. Nhưng đời sống kinh tế không được đảm bảo thì không làm nghệ thuật được. Tôi chỉ có niềm tin thôi chứ không tính toán được doanh thu. Nhưng trong thời điểm này, đó là thuận lợi vì không có phim bom tấn nào cạnh tranh với mình.
Phương Anh Đào: Lối sống của tôi cũng khá đơn giản. Tôi không cố gắng dùng hoặc mơ ước những gì vượt ngoài khả năng của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không phải chạy theo những thứ phù phiếm, những thứ làm nên giá trị bên ngoài. Tôi không phải cày cuốc, kiếm tiền để lo cho vẻ bề ngoài.
Tôi từng có khoảng thời gian làm việc rất “trâu bò”. Làm việc liên tục 48 tiếng. Chạy sô hết dự án này sang đến dự án kia để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Nhưng khi sức khỏe bị ảnh hưởng thì tôi nghĩ có ở nhà lá hay nhà lầu cũng không khác nhau. Sức khỏe không tốt ảnh hưởng tinh thần mình quá nhiều thì vật chất không còn quan trọng nữa.
Cho nên, sau khoảng thời gian đó, tôi nhận thấy mình nên cân nhắc giữa 2 yếu tố, làm sao mình kiếm tiền một cách vừa phải để mình còn khỏe để tận hưởng, chứ không phải lao đầu, vắt kiệt thân xác của mình để đi kiếm tiền. Rồi sau đó lại lấy tiền đó để mua thuốc uống.
Phương Anh Đào: Mọi người hỏi tôi có công việc gì khác để tăng thu nhập không, thì tôi trả lời là không. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào phim ảnh. Tôi muốn tái đầu tư cho bản thân, để sau này lựa chọn một công việc thêm, một nghề tay trái để ổn định cuộc sống. Đó là chuyện của tương lai.
Tôi không nhận gameshow hay đi sự kiện, vì tính cách của tôi hơi hướng nội. Mặc dù làm nghệ thuật nhưng tôi không theo trường phái trên sân khấu. Tôi cảm thấy mắc cỡ, không có khiếu hài hước, không biết làm thế nào để chương trình trở nên sôi động hơn nên tôi sợ không làm hài lòng mọi người. Tôi làm tốt cái gì thì sẽ chỉ tập trung vào cái đó. Những việc mình chưa đáp ứng được thì khoan, đừng vội ôm đồm.
Phương Anh Đào: Nếu có thì tôi nghĩ mình sẽ không từ chối. Làm sao có thể từ chối một người bạn trai có đầy đủ các yếu tố để mình vừa yêu, vừa tôn trọng, vừa làm tri kỷ với mình suốt đời. Nếu họ yêu thương và tôn trọng mình, tại sao lại nói không.
Phương Anh Đào: Ai cũng muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình với những người yêu mến mình. Nhưng tôi thì không, vì tôi còn mới quá. Tôi muốn mọi người quan tâm đến sự nghiệp của mình hơn. Còn chuyện tình cảm thất thường. Đau khổ hay hạnh phúc mình không thể biết trước. Khi chưa có cái kết xác định, mỹ mãn, tôi muốn dành thời gian trải nghiệm, không muốn bị phân tâm quá nhiều ở những thông tin ngoài lề. Tôi không dùng chuyện tình cảm để câu kéo khán giả.
0 nhận xét:
Post a Comment