Từ khi nhận lời và đọc kịch bản cho vai chú Lâm trong phim "Lối về miền hoa", chắc anh cũng biết đây là nhân vật khá "bá đạo" và hài hước chứ?
- Thực ra khi nhận lời mời tham gia phim của đạo diễn Vũ Minh Trí trong "Lối về miền hoa" và buổi định trang cho nhân vật Lâm, bản thân tôi cũng nghĩ đây là nhân vật hài hước, vui vẻ với nhiều trò mà mọi người thường nói là "bá đạo". Nhưng thực tế khi cầm kịch bản và đọc nó thì tôi thấy Lâm ngoài những tính cách đó ra còn là nhân vật từng trải, điềm đạm, có kiến thức, có những suy nghĩ, hành động, tâm lý khá là sâu sắc. Trong phim, ông Lâm sẽ có những tình huống làm cho khán giả rưng rưng. Mọi người hãy chờ xem nhé!
Khi đã ở tuổi trung niên nhưng lại ở vào tình huống "gà trống nuôi con" và liên tục tung chiêu cưa đổ cô nàng bán hoa gần nhà, anh có cảm thấy ngại ngùng?
- Nói thêm về nhân vật Lâm, đó là người đàn ông dành gần như cả tuổi thanh xuân một mình nuôi con khôn lớn vì vợ mất sớm mà không nghĩ tới việc tìm hạnh phúc lứa đôi cho mình, rời bỏ quá khứ không hay ho để giữ được cuộc sống bố con bình yên, thanh thản. Giờ đây khi đã bước sang tuổi chớm già, để mạo hiểm bước vào một tình yêu đôi lứa quả là một cản trở, một thách thức không hề nhỏ. Như các bạn thấy đấy, ông Lâm tiếp cận Hoa đầy khó khăn nhưng cũng có những thổn thức, rung động của con tim hình như cũng đã ngủ yên từ rất lâu rồi.
Ông Lâm đối diện với những trở ngại tâm lý như: thiên hạ đàm tiếu, e ngại trước con trai… Liệu chàng trai mới lớn có đồng thuận cuộc tình của bố, có chấp nhận người phụ nữ mới thay thế hình bóng mẹ mình hay không? Rồi còn người phụ nữ kia có dũng cảm trao gửi tình cảm của mình không? Rất nhiều câu hỏi tự truy vấn trong đầu của Lâm. Cho nên khán giả theo dõi phim sẽ thấy, tình cảm của Lâm dành cho Hoa những tập đầu vẫn rất rụt rè, yêu đấy và vẫn lưỡng lự, thăm dò, vẫn có chút ái ngại, mặc cảm. Hi vọng với tấm lòng chân thành, đúng mực, sự quan tâm, ân cần và sự chấp nhận, cảm thông của con mà một tình yêu đôi lứa được nhen nhóm một cách tự nhiên.
Khi bộ phim lên sóng, vai ông Lâm nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả. Thậm chí, nhiều người cho rằng, ông Lâm chính là người đàn ông dễ thương và được yêu thích nhất. Cảm xúc của anh thế nào?
- Từ khi nhận kịch bản, đi quay và khi kết thúc phim, chờ ngày lên sóng, không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả ê-kíp sản xuất đều rất lo lắng, hồi hộp, thậm chí là áp lực bởi không biết đề tài phim có được như những phim trước đó đã gặt hái thành công rồi. Thành phần diễn viên đều là những gương mặt tương đối mới với khán giả.
Phim lại phát vào dịp Tết liệu mọi người có để ý xem hay vẫn bị dư âm Tết chi phối? Và trước hôm khởi chiếu, ê-kíp chúng tôi có ngồi với nhau, động viên nhau rằng chúng ta đều đã nỗ lực hết mình rồi, không có gì phải băn khoăn, giờ chỉ còn trông mong những thứ mình làm ra có chạm vào con tim khán giả không thôi! Nghệ thuật thật khó vô cùng, thành công hay thất bại mong manh lắm! Và rồi ơn giời khi phim phát sóng được khán giả ủng hộ, yêu thích, ngợi khen thì không chỉ cá nhân tôi mà tất cả các nghệ sĩ đều vô cùng vui mừng, hạnh phúc. Chẳng có gì vui bằng vai diễn đã mang tới cảm xúc và niềm vui cho nhiều người. Đây là niềm vui lớn cho tôi sau quãng thời gian dài mới trở lại phim trường, cũng là áp lực không hề nhẹ cho những vai diễn sau của tôi.
Anh đánh giá thế nào về dàn diễn trẻ như Trọng Lân, Tô Dũng, Anh Đào…?
- Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi được hợp tác, làm việc với các bạn diễn viên trẻ như Trọng Lân, Tô Dũng, Anh Đào, Đức Anh, Anh Quân... và tôi thấy các bạn ấy rất dễ mến, hòa đồng, luôn làm việc rất nghiêm túc, cầu tiến, chịu khó trao đổi, học hỏi. Có rất nhiều cảnh quay mà nhiều người cho là được rồi nhưng các bạn ấy thấy chưa hài lòng, xin đạo diễn làm lại. Đây là điều không phải diễn viên nào cũng đam mê và khắt khe với công việc như vậy đâu, nhất lại trong thời kinh tế thị trường, mọi thứ đều thích nhanh. Tôi nghĩ tương lai không xa các bạn ấy có đủ tố chất và trình độ để trở thành một ngôi sao.
Còn về "người thương" trên màn ảnh của anh- nghệ sĩ Đàm Hằng thì sao?
- Về người yêu trong phim của tôi - nghệ sĩ Đàm Hằng thì chúng tôi cùng công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ đã nhiều năm và đã làm nhiều chương trình cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp cùng cơ quan nên khi vào phim được đóng cảnh tán tỉnh và yêu bạn ấy quả thực cũng bỡ ngỡ, ngại ngùng. Nói thật là tôi cũng run đấy vì bạn ấy xinh thế mà! Nên ở hậu trường, tôi toàn tranh thủ thời gian tạm nghỉ trước khi chuyển cảnh là mon men, lân la gần cô ấy nói chuyện, tìm hiểu, dò hỏi lung tung, lang tang đủ thứ chuyện để tìm cảm giác tán tỉnh… và thế là bê nguyên cảm xúc ấy cho lên phim. Càng quay thì càng thấy Hằng vào vai rất ngọt, rất hợp và ngày càng thấy xinh đẹp… Lạ thế, rồi nó hút mất hồn anh Lâm luôn (cười).
Anh có thể chia sẻ một cảnh quay đáng nhớ hay kỉ niệm phim trường khi quay "Lối về miền hoa" không?
- Trong mỗi một phim hay một chương trình nào đi nữa, dù ngắn hay dài đều để lại cho mình những kỉ niệm đáng nhớ. "Lối về miền hoa" cũng vậy nhiều lắm những kỉ niệm nhưng kỉ niệm mà tôi vô cùng ấn tượng là cảnh quay 2 bố con Lâm - Lợi.
Như mọi người đã thấy, ông Lâm là người hài hước, yêu thương con, sẵn sàng cho con mọi thứ nếu như nó xứng đáng. Hi sinh ngần ấy năm trời, vất vả để nuôi con khôn lớn, có lẽ ông Lâm chưa bao giờ phải dùng đến roi vọt vậy mà ngay khi Lợi trưởng thành thì ông lại dùng roi với con. Trước bàn thờ tổ tiên, trước di ảnh người vợ, người mẹ quá cố, ông Lâm cầm roi đánh con mà nước mắt rơi, đau đớn như đang tự đánh mình vậy. Giận lắm đấy nhưng cũng thương lắm đấy! Cảnh quay một lần nữa cho thấy hình ảnh đa chiều của nhân vật, góc ẩn sâu trong con người ông Lâm.
Gắn bó nhiều với sân khấu, anh thấy sự khác biệt thế nào khi làm việc cùng ekip phim truyền hình?
- Với sân khấu ở Nhà hát Tuổi trẻ chúng tôi là tập thể gắn kết, có những lúc ăn cùng, uống cùng, thậm chí ngủ cùng (ấy là những lúc đi công tác) trong nhiều năm. Được tập luyện với nhau nhiều ngày nhiều tháng nên có thể nói khi vào vai diễn chúng tôi hiểu từng hơi thở của nhân vật, của vở diễn. Còn đoàn phim thì mọi thứ gần như ngược lại. Tất cả mọi thứ, mọi khâu, mọi thành phần đoàn đều lạ đến ngay cả diễn viên lạ vì họ đến từ nhiều nhà hát, nhiều nơi khác nhau nên để diễn với nhau hài hòa, ăn ý là cả một quá trình, chưa kể thời gian để luyện tập cũng eo hẹp. Vậy nên trước khi quay chúng tôi luôn phải bàn bạc, thảo luận và tất cả vì cái chung là bộ phim tốt mang tới cho khán giả.
Trong hai năm qua, cuộc sống của anh ảnh hưởng bởi dịch bệnh như thế nào, đặc biệt khi sân khấu gần như không sáng đèn?
- Ngay cả khi không có đại dịch thì những nghệ sỹ sân khấu chúng tôi đã rất nhiều khó khăn: sân chơi ngày càng bị thu hẹp bởi các gameshow, chương trình giải trí... Nên khi dịch bùng nổ thì đương nhiên là ảnh hưởng cực lớn đến đời sống tinh thần và vật chất rồi. Chúng tôi làm ra các tác phẩm để khán giả tới xem, để chúng tôi được thăng hoa, thỏa mãn đam mê. Đời sống tinh thần được phát triển và đương nhiên đời sống vật chất sẽ được nâng cao vì có nguồn thu từ các khán giả yêu thương. Chỉ mong đại dịch nhanh được khống chế để chúng tôi được sống với trọn niềm đam mê, tận tâm cống hiến, luôn mang lại những niềm vui, những câu chuyện, những nhận vật mà mỗi chúng ta đều thấy có mình trong đó!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
0 nhận xét:
Post a Comment